Cúc Hoa Tiên Tử

Rất lâu trước kia, có một người nông dân tên là A Ngưu sống bên cạnh dòng sông. Anh rất nghèo, 7 tuổi đã mất cha, dựa vào mẹ làm nghề dệt vải sống qua ngày.
Mẹ A Ngưu sống gian khổ, thường xuyên tủi thân mà khóc, khóc đến mờ mắt.
A Ngưu vừa được 13 tuổi, cậu nói với Mẹ: “Mẹ ơi, mắt mẹ đã mờ, sau này không nên dệt vải nữa, con đã lớn, con có thể nuôi sống mẹ!”.

Thế là cậu xin đi làm ở nhà họ Trương, hai mẹ con sống cơ hàn qua ngày.

Hai năm sau, mắt mẹ cậu trở nên mù lòa. A Ngưu nghĩ thầm dù thế nào cũng phải chữa sáng mắt cho mẹ. Thế là anh vừa làm công cho họ Trương, vừa dậy sớm mở đất trồng rau, dựa vào bán rau đổi thêm chút tiền mua thuốc cho mẹ. Nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên chuyển.

Một đêm nọ, A Ngưu mơ một giấc mơ, thấy một cô nương xinh đẹp đến giúp cậu trồng rau, cũng nói cho cậu: “Xuôi theo sông này về phía tây mấy mươi dặm, có một ruộng hoa trời, trong ruộng có một cây hoa cúc màu trắng, có thể trị bệnh mắt. Hoa này phải đến tết trùng cửu mùng chín tháng chín mới nở, đến lúc đó anh dùng hoa này sắc thuốc cho nương nương, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho bà.”

Ngày tết trùng cửu, A Ngưu mang theo lương khô, đi đến ruộng hoa trời tìm hoa cúc trắng. Thì ra đây là một nơi mọc đầy cỏ dại, chỉ có hoa cúc vàng, mà không thấy hoa cúc trắng ở đâu, tìm mãi đến xế chiều, A Ngưu mới thấy một bông hoa cúc trắng mọc trên một gò đất nhỏ. Gốc hoa này rất đặc biệt, một gốc 9 cành, nhưng chỉ nở một bông, còn lại tám cành chỉ vừa chớm nụ. A Ngưu đào gốc hoa này đem về trồng bên cạnh nhà mình. Sau một thời gian cẩn thận tưới nước, 8 nụ còn lại cũng lần lượt nở hoa, vừa thơm vừa đẹp. Thế là mỗi ngày anh lại hái một bông để nấu thuốc cho mẹ. Ăn xong đóa thứ 7, mắt mẹ bỗng sáng trở lại.

Tin hoa cúc có thể chữa bệnh mắt rất nhanh truyền ra ngoài. Dân làng nhao nhao đến xem gốc hoa cúc đặc biệt này. Tin tức cũng truyền đến tai họ Trương. Họ Trương gọi A Ngưu đến, yêu cầu anh lập tức dời hoa cúc đến vườn hoa của ông. A Ngưu không chịu. Họ Trương liền phái người đến nhà A Ngưu đào hoa, mãi đến hoa bị gãy, họ mới nghênh ngang rời đi. A Ngưu vô cùng thương tâm, ngồi bên gốc hoa gãy khóc đến trời tối, đến đêm khuya cũng không chịu rời đi.

Đến nửa đêm, trước mắt anh đột nhiên sáng ngời, bỗng thấy cô nương trong giấc mơ lần trước tiến đến bên cạnh anh. Cô nương khuyên nhủ: “A Ngưu, lòng hiếu thảo của anh đã có hồi báo, không nên đau buồn, hãy về nhà ngủ đi!” A Ngưu nói: “Gốc hoa cúc này đã cứu mẹ ta, nó chết rồi, bao ta sống sao đây?” Cô nương nói: “Cây hoa cúc này dù đã gãy, nhưng rễ vẫn còn, nó còn chưa chết, chỉ cần anh đào rễ, trồng ở một nơi khác, nó sẽ lại mọc lên.” A Ngưu hỏi: “Cô nương, cô là người phương nào, xin cho biết, tôi muốn báo đáp ơn của cô nương.” Cô nương nói: “Ta là Cúc Hoa tiên tử trên thiên đình, đặc biệt xuống đây để giúp anh, không cần báo đáp, anh chỉ cần dựa theo hướng dẫn sau để làm, hoa cúc chắc chắn sẽ sống lại.” Tiếp đến tiên tử thì thầm: “Tháng 3 trồng, tháng 4 ngắt lá non, tháng 5 tưới nước, tháng sáu bón phân, tháng 8 chống cây, tháng 9 nở hoa”. Niệm xong liền biến mất.

A Ngưu cẩn thận làm theo lời tiên tử, tháng 9 năm đến thật sự đã nở hoa. Lần này thấy rễ đã đâm nhiều, anh bèn bén rễ trồng thêm, quả nhiên lại thêm nhiều cây hoa mới. A Ngưu bắt đầu dạy cho thôn dân trồng, để nhiều người khỏi bệnh, sau dần dần thành nhiều tập túc: Ngắm hoa cúc, uống trà hoa cúc, uống rượu hoa cúc. Bởi vì tháng 9 mới nở hoa, nên tháng 9 trở thành tết hoa cúc.

Thượng thiên có mắt, người lương thiện có tốt báo! Mùa thu sắp đến, khi bạn uống một ngụm trà hoa cúc, đừng quên kể cho nhau câu chuyện Cúc Hoa tiên tử giúp người.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *